_BÀI VIẾT CẢM XÚC_
YÊU CÔ BẰNG CẢ TRÁI TIM
Đã hơn hai năm kể từ khi cô rời xa Việt Nam để xây dựng hạnh phúc tổ ấm riêng của mình, bỏ lại sau lưng gia đình, bè bạn và những đứa học trò rất mực yêu thương cô…
Với tôi và với tất cả các thành viên lớp 9S năm ấy, cô cùng những năm tháng trung học là một trong những hồi ức đẹp nhất trong tâm hồn của lũ học trò chúng tôi. Cô như một thiên thần đáng yêu, một người bạn tâm lí mà cuộc sống đã ưu ái ban tặng. Viết về cô tôi không khỏi bồi hồi, xúc động, không hiểu sao những dòng cảm xúc cùng bao kỉ niệm về cô cứ tuôn trào như một dòng chảy…
Rời xa ngôi trường tiểu học, bước vào những năm học cấp II với sự ngỡ ngàng, non nớt, tất cả chúng tôi chẳng khác nào những con chim non đang tập bay. Cô xuất hiện - như một Cô Tiên với sự dịu dàng, hiền hậu dìu dắt chúng tôi bước đi một cách mạnh mẽ, dạy chúng tôi biết đến những bài học làm người, về cách ứng xử, về sự tự tin cần có trong cuộc sống.
Có lẽ con người mạnh mẽ, cứng rắn của tôi bây giờ, cùng với sự cố gắng, nỗ lực mỗi lúc gặp khó khăn, vất vả, luôn biết mỉm cười mỗi lúc thất bại - tất cả đều là những bài học tôi học được từ cô, từ con người đầy lạc quan, tự tin và mạnh mẽ ấy…
Đối với tôi, các kì thi rất quan trọng - đó là cơ hội để tôi khẳng định khả năng thực sự của bản thân và chứng tỏ con người mình với mọi người. Phải đối mặt với sự thất bại, đó là nỗi kinh hoàng, sự ám ảnh đáng sợ nhất mà tôi không muốn đối diện… Nhưng tất cả nhũng điều đó đã thay đổi,từ khi tôi gặp cô.
Cô đã dạy cho tôi biết rằng: ”Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều rất tốt, nhưng vấp ngã để rồi đứng dậy vững vàng đi tiếp lại càng tốt hơn”. Cảm ơn cô đã giúp em đứng vững mỗi lúc thất bại, mỉm cười khi gặp khó khăn và không quá thất vọng với những vấp ngã của mình, chỉ cần bản thân đã cố gắng hết sức, phải không cô?!...
Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé cầu toàn, luôn đòi hỏi ở bản thân và mọi người sự hoàn hảo, luôn mong đợi cuộc đời phải thật công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy, càng lớn tôi càng cảm thấy tự ti về bản thân, về con người không mấy hoàn hảo của mình và oán trách cuộc đời sao quá bất công, đã không cho tôi những thứ như tôi mong muốn cũng như lấy đi rất nhiều điều quan trọng và cần thiết với cuộc sống của bản thân. Có lẽ, tôi sẽ mãi sống trong những suy nghĩ tiêu cực ấy về bản thân, về cuộc đời rất lâu nữa, nếu không có những bài học của cô. “Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, luôn chứa đựng những điều bất ngờ, rủi ro ngoài ý muốn. Và cuộc sống có công bằng hay không là do cách nhìn nhận và nỗ lực nơi bản thân ở mỗi người”.
Cám ơn cô đã giúp em hiểu mỗi người sinh ra trên đời đều đã là duy nhất, cho dù không phải là hoàn hảo nhất. Chỉ cần em luôn là em, luôn sống hết mình với những gì mình có, vậy là đủ, phải không cô?!...
Không hiểu sao, tôi lại bị ảnh hưởng từ tính cách và con người cô nhiều đến vậy. Mọi người thường nhận xét tôi là một người bạn hòa đồng, biết chia sẻ, lắng nghe và biết nhìn nhận mọi thứ từ nhiều phương diện, nhiều khía cạnh khác nhau. Tất cả đều là những bài học tôi học được từ cô, những bài học quí giá cô cô thường dạy xen vào các tiết học, trong các buổi sinh hoạt…”Cảm ơn cô đã giúp em hoàn thiện bản thân mình qua từng ngày đẻ em tự tin vào con người mình hơn”…
… Giờ đây, khi bao kỉ niệm cùng những bài học cô từng dạy đã trở thành hồi ức…về một thời quá khứ đã xa… thì tôi ngày càng cảm thấy tình cảm mà mình dành cho cô sâu sắc hơn bao giờ hết. Có lẽ suốt đời này, ngay cả khi trở thành một nhà văn tôi cũng sẽ không đủ khả năng để viết những dòng cảm xúc mãnh liệt của mình về cô…
Ở nơi đất khách quê người ấy, tôi biết cô rất vất vả với chính cuộc sống của mình. Cô từng nói “Không có hạnh phúc nào trọn ven”. Đôi khi ta phải đánh đổi điều này để có được điều khác, dù phải mất đi những thứ quan trọng. Tôi hiểu cô đã đau lòng dường nào khi để lại sau lưng gia đình thân yêu của mình - một phần thiết yếu trong cuộc đời của cô để tìm hạnh phúc, đến với mối tình đầu - mối tình mà cô đã “thờ” từ những năm còn là 1 nữ sinh.
“Cô ơi,bây giờ cuộc sống của cô hế nào? Có hạnh phúc và vui vẻ như nhũng gì mà cô mong đợi không? Giá mà cô biết rằng, niềm hạnh phúc của cô cũng chính là niềm hạnh phúc của tụi em, cô nhỉ?!”...
… Rất nhiều lần thấy cô online trên mạng, tôi không dám nói chuyện. Tôi sợ mình không kìm nén được cảm xúc và sự bối rối khiến tôi lúng túng, không biết phải nói những gì và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Để rồi khi về đến nhà, tôi thấy thật giận bản thân, có bao điều tôi muốn hỏi về cô, về gia đình, về cuộc sống nơi xứ lạ mà cô đã và đang trải qua. Tôi trách mình thật ngốc vì không dễ gì được gặp cô, ngay cả trên mạng. Thật lạ, hình như đứng trước cô - 1 con người quá đỗi hoàn hảo tôi không còn là mình - không còn là một cô bé tự ti như đứng trước mọi người nữa…
Cảm ơn cô đã truyền niềm đam mê văn chương vào con người khô cằn của tôi. Để giờ đây, tôi được sống với biết bao cảm xúc cùng tâm hồn phong phú tình cảm của mình và quan trọng hơn là có thể viết nên những dòng tri ân nói lên phần nào tình cảm sâu sắc, chân thành của mình đến cô: “Cảm ơn cô đã giúp em tìm thấy niềm đam mê thực sự trong con người mình. Và có lẽ… những lời nói những điều mà cô từng khuyên sẽ là sự lựa chọn trên bước đường phía trước mà em đã và sẽ đi”.
Vòng quay thời gian vẫn tuần hoàn trôi qua, và có thể cuốn đi nhiều kí ức đẹp… Nhưng những hồi ức về cô - về người mẹ đã dìu dắt lũ học trò suốt những năm tháng trung học chắc chắn sẽ vượt qua sức cản phá của thời gian ngự trị, chiếm lĩnh một ngăn nào đó trong trái timchúng tôi. Có người đã từng nói: ”Trên đời này, không có điều gì là mãi mãi”…
“Nhưng cô ơi, cô hãy tin rằng những tình cảm chân thành cùng những dòng cảm xúc chân thật này là những dòng tri ân sâu sắc chúng em muốn gửi đến cô… cho dù cách xa đến nửa vòng trái đất nhưng với chúng em cô mãi ở rất gần - ngay trong tâm hồn và trái tim của mỗi đứa. Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái đem cô đến với chúng em - đem đến một trong những điều quan trọng nhất với hồi ức của mỗi đứa… cô à..Có một sự thật không bao giờ thay đổi…Chúng em yêu cô… và sẽ vẫn mãi yêu cô…”
Tống Thị Kim Luyến- Lớp 12D
Theo thptlethanhtong.edu.vn