Bây giờ thì bà đã đưa ông về tận Kông Chro, huyện xa nhất, sâu nhất của tỉnh Gia Lai, làm một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Pa, lặng lẽ sống ở đấy. Ba con người, ba số phận, ba cuộc đời, gắn với nhau, gắn với núi rừng Tây Nguyên, với những ngày còn lại cuộc đời, một cuộc đời đã từng lộng lẫy phấn son, lộng lẫy ánh đèn sân khấu, một cuộc đời như cánh chim tự do đã từng bay đến thủ đô của hàng chục nước, hết mình trong những đêm diễn sang trọng, phả hơi thở ấm nồng của Tây Nguyên, của Việt Nam đến với bè bạn quốc tế...
 |
| Bà H’Ben. Ảnh: N.Q.T |
Người phụ nữ ấy là H’Ben, nhan sắc một thời của đoàn Văn công Tây Nguyên, người đã từng là sinh viên Nhạc viện Hà Nội, nổi tiếng khi ấy không chỉ vì nhan sắc mà còn cả về tài năng thanh nhạc. Tiếng hát trong vắt cao vút-phong cách thanh nhạc một thời- của bà từng cùng với Kim Nhất, Kim Nhớ, Măng Thị Hội, Tường Vi... liên tục vang lên trên sóng phát thanh khiến bao người thao thức nhớ. Bà sinh ra ở làng Tơng, huyện Kông Chro, từ bé tí đã ham hát múa, rồi cô bé người Bahnar ấy được đưa ra Bắc học văn hóa ở Trường Học sinh miền Nam và học nhạc ở Nhạc viện Hà Nội.
Còn Đức Thịnh là chàng trai Hà Nội gốc, đẹp trai hào hoa phong nhã, nguyên là diễn viên violon có hạng, hai mươi tuổi đã là cán bộ giảng dạy của Nhạc viện Hà Nội, nhưng rồi như là định mệnh, yêu Tây Nguyên, đã tình nguyện về đoàn Văn công Tây Nguyên thời ấy đang đóng ở Hà Nội, làm diễn viên để rồi trập trùng những ngày những đêm lênh đênh cùng đoàn đi biểu diễn phục vụ nhân dân miền Bắc và cả đối ngoại với tư cách là những nghệ sĩ, những người con Tây Nguyên.
Nhưng cuộc đời của họ không phải ngay từ đầu đã suôn sẻ, bởi khi ông Thịnh gặp bà H’Ben thì bà đã đang là vợ của một người rất nổi tiếng: Anh hùng Núp. Thế nhưng tình yêu thì không thể nào lý giải được. Vượt qua bao nhiêu cuộc họp kiểm điểm, bao nhiêu lời khuyên, thậm chí giận dữ của gia đình..., hai người vẫn đến với nhau và cùng nuôi dưỡng cậu con trai tàn tật của bà H’Ben với ông Núp.
Bà H’Ben thì sau đấy cũng vào công tác ở Gia Lai, làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tây Nguyên, ông Thịnh làm Giám đốc Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. Hai ông bà có một con trai chung là nhạc công đoàn Nghệ thuật Đam San. Điều kỳ lạ là, đang ở thành phố, không biết bà bàn thế nào mà khi về hưu ông bà đùng đùng bán nhà, về quê bà ở tít huyện Kông Chro xa xôi làm một cái nhà sàn và ở đấy trong điều kiện rất thiếu tiện nghi và vẫn nuôi chu đáo cậu con trai của bà với ông Núp, đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn ngây ngô như đứa trẻ. Hai ông bà không rời nhau nửa bước. Họ sống bằng lương hưu, thời gian rỗi thì cùng đi sưu tầm dân ca Bahnar. Có lẽ cái tình yêu núi rừng Tây Nguyên, yêu dân ca Tây Nguyên có từ thời trai trẻ đã khiến ông bà vượt qua giông ba bão tố đến với nhau, đã khiến họ quyết định về Kông Chro để họ được sống gần hơn, nguyên bản hơn cái không khí Tây Nguyên tinh khiết đang còn chưa bị pha tạp, chưa bị đô thị hóa, chưa bị văn minh thành phố phá hỏng... Gần đây ông Thịnh bị tai biến mạch máu não nặng, thế là bà H’Ben lại làm cái gậy cho ông, đút bón cho ông, vệ sinh tắm rửa cho ông, ngày ngày đẩy xe cho ông đi dạo quanh làng.
Điều bà mong nhất bây giờ là bà sẽ là người cuối cùng trong cái bộ ba vừa khổ đau vừa hạnh phúc này rời khỏi cõi tạm. Chứ nếu Yàng bắt bà đi trước, thì hai người đàn ông của đời bà, hai người bà yêu thương nhất, vì họ mà bà sẵn sàng hy sinh tất cả, sẽ sống như thế nào, khi một người gần tám mươi tai biến ngồi xe lăn và một người gần năm mươi mà vẫn ngây ngô như đứa trẻ?...
Hoàng Hương Giang
Theo báo điện tử Gialai.