Gửi cô Binh !
“Ai mà chẳng đôi lần vấp ngã,nhưng quan trọng là cách bạn đã đứng dậy và bước đi như thế nào mà thôi”
Câu này con đã nghe nhiều,con cũng tự nhủ rằng bản thân là phải như thế…Nhưng sự thật là con đã ngã,đã đứng dậy,và lại tiếp tục ngã…
Tại sao ư?Thật lòng thì con cũng không biết nữa..Không phải là con không cố gắng,nhưng có lẽ những gì con đã làm là chưa đủ để thay đổi những-điều-dường-như-là-không-thể-ấy!
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi con gặp cô…
***
Lớp con là Tn1,bây giờ là 12tn1-cái lớp thường được xem là đầu đàn,là gương mẫu của trường ,của thị xã.
Cô chủ nhiệm lớp con từ năm 11,khi mà tụi con phải chia tay “người thầy đầu tiên” của thời cấp 3 ban đầu đầy bỡ ngỡ.Tụi con lúc ấy,buồn nhiều,khóc nhiều,cũng chán nản lắm!Phải rời xa người đã gắn bó với mình suốt 1 năm,chừng ấy kỉ niệm,chừng ấy yêu thương,chúng con phải làm sao để xoay sở hết!
Lúc đó,cô đến với chúng một cách êm dịu lạ!Cô không phải là kiểu cách này nọ để an ủi chúng con,cô đơn giản chỉ là ngồi nhìn chúng con và mỉm cười!
Có lẽ,giây phút đó,chính là giây phút con nhận ra:Sau khi mưa một trận,nó đã gội sạch những buồn đau,đã quang đãng bầu trời,nắng lên,cuộc sống lại tiếp tục với nhịp hối hả,…
Khi đó,chúng con biết mình sẽ phải cố gắng hơn trên con đường gian lao phía trước.2 năm tới,chúng con sẽ vẫn sát cánh bên nhau cùng tiến trên đường luôn có cô soi bước…
***
Một ngày nào đó của học kì 1….
Tiết sinh hoạt cuối cùng trong ngày.Trời chiều.Hoàng hôn nhuộm mặt trời thành 1 màu đỏ rực.Trong một góc nhỏ,là lớp chúng con cùng cô lặng lẽ…
Cô khóc….
Lần đầu tiên con thấy cô khóc,đúng hơn,là một cô giáo khóc,không hét toáng như con vẫn thường thấy,cũng không hizhiz,nước mắt cô đơn giản là trào ra,và lăn xuống khỏi khuôn mặt thân thương ấy.Đỏ hoe cả một vùng trời!
Thực sự con bị bất ngờ khi thấy cô khóc…
Con không thể diễn tả hết được tâm trạng của mình khi ấy.
Con nhìn cô,con nghe giọng co nghẹn ngào trong tiếng nấc khẽ..
“Khi kí ức trở nên rời rạc,thì quá khứ chỉ là từng khúc sông nhỏ của đại dương kỉ niệm..”
Cô là cô giáo mới của chúng con,ừ thì con biết thế,nhưng cô à,không phải vì thế mà lớp con không nghe lời cô…
Vì chúng con là học sinh,là một lũ toàn con nít ranh,cái lũ mà người đời luôn bảo “nhất quỷ,nhì ma,…”
Nhưng dù sao trong tiềm thức,con biết cô yêu chúng con đến mức nào…
Khi lớp con bị hiểu lầm,cô là người duy nhất đứng ra giải thích
Khi lớp con gặp sai phạm,cô phải là người đứng ra gánh chịu…
Khi lớp con gặp chuyện gì,dù nhỏ,dù to,khi bị nói xấu,bị chê bai,thì duy chỉ có cô,là luôn ở bên chúng con và bênh vực!
…
Vì những điều cô đã làm,vì tất cả…Con biết,cô yêu chúng con nhiều lắm!
Cô à,chúng con xin lỗi!
***
Thời gian trôi cuốn theo bao thăng trầm cùng nó.Nhưng chẳng thể xóa nhòa những kỉ niệm của chúng con và cô
Hôm sơ kết lớp,
Cô đã làm cho chúng con những điều thật ý nghĩa…
Chiếc huy chương bằng socola-ngọt ngào.Đó là chiếc huy chương từ trái tim cô,trao cho chúng con để ghi nhận công sức học tập của chúng con trong những ngày trước.Rồi những lời khuyên và nhắn nhủ cho học kì mới,…
Từ tận trái tim,chúng con Cảm ơn cô nhiều!
Vì cô đã thay đổi con,thay đổi suy nghĩ của cả 40 đứa học trò còn lại…
Cô cho chúng con ước mơ và dạy chúng con không bao giờ ngừng mơ ước!
Cô không chỉ kéo con đứng dậy,cô còn chỉ chúng con để bước đi…
Cô à,khi thời gian qua là những kỉ niệm ngọt ngào,hạnh phúc của lớp ta,khi mà con đang ở trong cái thời khắc sắp rời xa mái trường thân yêu-Lê Thánh Tông,và đặc biệt là phải rời xa cô!
Những điều con muốn nói,muốn thể hiện,không phải chỉ là chừng này chữ,thứ con muốn gửi đến cô là vô hạn,là muôn trùng,…
Và điều ấy cũng giản đơn như những gì cô đã dành cho lớp con vậy:Một tình yêu giữa con người với con người,1 tình thương vô bờ bến mà chỉ có cô và chúng con mới hiểu!
Tận đáy lòng,chúng con mãi nhớ cô!
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- Lớp 12TN1
Nguồn : http://thptlethanhtong.edu.vn