Từ ngày nước Ayun Hạ đổ về đồng, những cư dân bản địa
Ayunpa ít được chiêm bái lễ tế thiêng liêng mà hàng trăm năm trước cha
ông họ cầu đấng tối cao cho hạt mưa giải hạn rơi xuống để cư dân trồng
tỉa cây lúa, cây bắp kiếm cái ăn. Vùng đất Ayunpa bắt rễ từ một móng
nền văn hóa - lịch sử sâu dài và lễ cầu mưa là một phần của di sản ấy...
 |
| “Phó vua lửa” Rah Lan Hieo ngồi giữa chiếu khấn cúng mở đầu cho lễ cầu mưa tại làng Tham, xã Ia Piar |
Vua lửa
|
"Vua
lửa" - pơtao apui - là vị vua không ngai, là một hiện tượng độc đáo
trong văn hóa tín ngưỡng của người Gia Rai vùng Ayunpa. Không cai trị,
không bổng lộc, phải tự làm nương rẫy để sống cùng gia đình, chức năng
chính của "vua lửa" là cúng cầu mưa, cầu sức khỏe cho cộng đồng, sự tồn
tại của "vua lửa" nói lên nhu cầu bức thiết của cư dân là dòng nước
tưới cho đất đai luôn khô hạn. Vật linh của "vua lửa" là một thanh kiếm
quyền phép được kế truyền, hiện được cất tại một hang đá ở gần làng
Plei Ơi, nhưng đến giờ đó vẫn là một truyền thuyết, một huyền thoại
chưa ai được thấy.
Làng "vua lửa" ở Plei Ơi được Bộ Văn hóa - thông tin (cũ) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ tháng 3-1993. |
Nhìn bầu trời buổi mai vần mây đen, đoàn người trong
ban tế lễ ai cũng tất bật cốt sao để công việc được tiến hành trôi chảy
trước khi cơn mưa lớn có thể trút xuống. Những lão làng Gia Rai trong
trang phục lễ nghi truyền thống vội trải bức chiếu trên vạt cỏ bên cồn
đất để “phó vua lửa” Rah Lan Hieo (thay cho "vua lửa" Siu Aluyn đã quá
cố) ngồi làm chủ lễ với mâm bát, bình ché bày kề bên. Các lão làng cùng
trai trẻ thay nhau gióng lên chiêng trống - nhã nhạc. Những người khác
lo nhóm bếp nhen lửa.
Sau hồi khấn vái cùng nghi thức rẩy và xoa nước vào
bụng các già làng để cầu khỏe cầu phúc từ bàn tay của chính “phó vua
lửa”, một số người dùng những thanh củi bếp đập đầu con heo đen nhánh
bị trói rồi chọc tiết, thui đốt và mổ thịt làm vật cúng cho lễ cầu mưa.
“Phó vua lửa” tuổi chưa quá 55, trông già trước tuổi,
gầy, nhưng có giọng tế rất âm vang, ấn tượng. “Ngày xưa làng nào làm lễ
cầu mưa cũng phải cố tìm được một bành voi đến rước "vua lửa". Nay
mình phải kiếm chiếc ôtô đến Plei Ơi chở “phó vua” với mấy già làng đến
đây từ sáng sớm đó...” - anh Nay Krem, trưởng Phòng Văn hóa thông tin
huyện Phú Thiện kể.
Tiếng chiêng trống, lời văn tế ngân nga, vẻ trang
nghiêm, trịnh trọng của vị “phó vua lửa”, ngọn lửa bếp phần phật giữa
cánh đồng rộng như thông dẫn với quyền lực siêu nhiên, huyền bí làm sâu
nặng thêm niềm tin của những con người gắn đời giữa cao nguyên đại ngàn
vào những gì họ đã được ông cha truyền lại.
“Siu Aluyn là vị vua lửa thứ 14 của người Gia Rai, mất
hồi năm 1999. Bởi không có người muốn “nối ngôi” nên ông Rah Lan Hieo
vốn là người phụ tế cho Siu Aluyn ngày trước đã phải đảm đương việc
cúng cầu mưa. Đây là công việc trọng đại mà chỉ có vua lửa mới được
làm. Cũng vì vậy mà ông Hieo được coi như là “phó vua lửa”, lo việc cầu
sức khỏe, cúng cầu mưa cho người Gia Rai ở Ayunpa...” - anh Krem dẫn
giải.
Yàng cho nước từ Ayun Hạ
Hồi chiêng trống hạ, “phó vua lửa” Rah Lan Hieo vừa
xong cuộc cúng. Bữa tiệc vui diễn ra tại chỗ. Trời không mưa, ai cũng
hân hoan bởi lễ cúng và cuộc vui đã không bị trắc trở. Ngọn gió đồng
rười rượi, mùi thơm của rơm rạ từ ruộng lúa mới gặt tỏa ra, tiếng xe
công nông chở thóc trên đường làng vọng đến. Ông Hieo cùng những người
cộng sự đến từ làng Plei Ơi cũng như những già làng, những người giúp
việc ở làng Thăm, xã Ia Piar cùng những khách mời đều phấn chấn với bữa
tiệc từ một lễ cúng mà họ biết sẽ không dễ gì lặp lại.
 |
| “Phó vua lửa” Rah Lan Hieo khua tay khấn nguyện thần linh giữa lễ
cầu mưa với sự tham dự của các lão làng và những người lớn tuổi |
Khắp Ayunpa, lễ cầu mưa đã không còn diễn ra mười mấy
năm nay. Khi Ayunpa trở thành vựa thóc lớn của Tây nguyên với mỗi năm
hai vụ lúa, mỗi nhà đã có lúa đầy kho thì lễ cầu mưa chỉ còn là di sản
của quá khứ.
Phó chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, ông RChăn La Ni cho
biết lễ cầu mưa được tổ chức ở Ia Piar lần này là để phục dựng một sinh
hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người Gia Rai, của vùng đất
Ayunpa. Buổi lễ được quay phim nhằm bảo lưu một giá trị, một di sản văn
hóa quý báu của dân tộc Gia Rai. Ngoài ý nghĩa và giá trị văn hóa,
những gì được thấy qua lễ cầu mưa, người hôm nay, nhất là lớp trẻ, sẽ
biết được đâu là nỗi khó khổ của người Ayunpa khi chưa có dòng nước
tưới dẫu con sông Ayun vẫn cuồn cuộn chảy bốn mùa.
Làng Plei ơi - “thủ phủ” của “vua lửa” - nay nằm kề
con kênh chính của con đập lớn Ayun Hạ, thuộc xã Ayun Hạ,
từ quốc lộ 25 rẽ vào không đầy một cây số. Nước từ con kênh chảy vào
những đồng ruộng quanh làng ăm ắp. Ông Rah Lan Hieo kể khi thấy người
ta ngăn con sông Ayun lại để làm đập lấy nước tưới cho đất đồng Ayunpa
khô khốc, vua lửa Siu Aluyn ngày nào cũng mong ngóng. Đến khi nước chảy
vào Plei Ơi, đất khô được dân làng biến thành đồng ruộng, Siu Aluyn
mừng rỡ vô cùng.
"Vua lửa" nói “Nước nó chảy thế này còn hơn là trời
mưa to. Cả Ayunpa ngó không hết con mắt chỗ nào khô giờ cũng có nước
chảy đến rồi. Vậy giờ mình không còn phải cúng cầu mưa nữa. Mừng vui
nghe Hieo!”.
 |
| Một góc làng Plei Ơi - làng của các "vua lửa" Ayunpa giờ được bao bọc bởi những mảnh ruộng nước một năm hai vụ |
Những bô lão làng Plei Ơi kể dù cái bụng còn thương
nhớ Siu Aluyn nhưng họ không day dứt. Là bởi trước ngày về với tổ tiên,
vị vua có cái “ngai” là bức chiếu trải trên nền đất trong lễ cúng cầu
mưa cho khắp Ayunpa này đã được ăn hạt gạo trắng dẻo tưới tắm bởi con
nước Ayun Hạ suốt mấy năm.
“Chỉ thương cho mấy pơtao apui - vua lửa - trước. Họ
chỉ thấy Ayunpa khô hạn chứ không được thấy Ayunpa thành đồng ruộng
lớn, chỗ nào cũng có nước như bây giờ. Chỉ Siu Aluyn là may mắn hơn
thôi...” - ông Hieo và mấy lão làng Plei Ơi cùng một ý kiến.
HUỲNH VĂN MỸ
Chuyện núi đồi và thảo nguyên ở Ayunpa càng đi sâu
càng nhiều hấp dẫn, thu hút, như là ánh mắt đen tròn và gò má hây hây,
dáng đi óng ả của những cô gái làng Chư Mố...
Ban quản trị - Theo tuoitreonline