Thật khó ngờ đại thung lũng Ayunpa mới đây còn hoang
vu, nghèo nàn giờ nhộn nhịp mùa vụ tựa những bến cảng thóc gạo ở những
đồng bằng tiếng tăm trên đất nước. Hạt thóc Ayunpa không
chỉ đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực của Gia Lai rộng lớn, mà còn
được đưa đến nhiều nơi trong nước. Kịch bản đổi đời ngoạn mục của cư
dân bắt đầu khi vùng đất Ayunpa được công trình đại thủy nông Ayun Hạ
đánh thức cách đây 14 năm...
 |
| Từ chỗ phải ra rừng đào củ mài ăn đỡ bữa vì thiếu cơm cách đây
không lâu, giờ hạt lúa là hàng hóa bán ra với số lượng lớn của cư dân
Ayunpa |
Giàu lên với lúa
Chưa đến 5 giờ chiều, những con đường bêtông của thôn
Plei Mil (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đã rộn tiếng người, tiếng xe công
nông, xe máy gặt từ hướng đồng ruộng lục tục trở về buôn làng. “Giờ dân
mình có đủ loại máy giúp bớt làm lụng cực nhọc lại có hiệu quả cao, bà
con không cần phải đi sớm về tối như hồi trước nữa. Buổi chiều ai cũng
về sớm để tắm rửa rồi đánh xe dạo chơi một chút...”, Ksor Per nói khi
vừa nhảy xuống sân từ chiếc xe công nông chở đầy lúa từ ruộng về.
Ngôi nhà sàn của anh mới được làm hồi năm 2004, toàn
bằng gỗ tốt, có kích cỡ lớn, đồ trang trí nội thất toàn là những mặt
hàng thời thượng. Per cho biết ngoài 1ha ruộng nước anh còn làm thêm
trên 1ha bắp, mì, nuôi đàn bò, trâu 7 con, sắm được máy xới đất, xe
công nông, máy gặt sắp hàng. “Làm cái nhà chắc, sắm được mọi thứ
mới năm năm nay thôi. Được vậy là nhờ có cây lúa nước năng suất cao chứ
dựa vô cây lúa rẫy như hồi chưa có nước Ayun Hạ thì dễ gì, no cái bụng
còn chưa được nữa là...”, anh Per nói.
 |
| Người trong làng làm đổi công giúp anh Rmah Son chuyển lúa gặt từ
đồng về nhà bằng xe công nông. Cây lúa nước Ayun Hạ đã góp phần
lớn việc cơ giới hóa nông nghiệp cho cư dân vốn quen gùi cõng từ dăm
năm lại đây |
Trưởng thôn Rmah Son cho rằng ở Plei Mil những hộ làm
kinh tế cỡ như Ksor Per có khá nhiều, đó là chưa kể một số “phú ông”
tức những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Chính những hộ này đã góp
phần giúp những hộ khó khăn bằng cách cho mướn ruộng đất giá rẻ, hỗ
trợ công máy móc, cho mượn giống, phân bón, tạo công ăn việc làm.
“Nhiều lúc mình không nghĩ Plei Mil hôm nay là của mình. Đồng ruộng
nước Ayunpa cho dân mình nhanh thay đổi, tiến bộ quá. Nhớ mới đây dân
mình không dám bắt con bò kéo cày, kéo xe, chỉ đưa cái lưng ra gùi
cõng, nói gì chuyện sử dụng máy nông nghiệp. Giờ thì hơn 50% số hộ ở
đây có xe công nông, máy xới đất...”, anh Son nói và cười.
Khắp Ayunpa buôn làng nào cũng có nhà cửa, đường sá
khang trang, rầm rập chuyện cơ giới hóa nông nghiệp. Ông Rmah Plik -
trưởng thôn Plei Knong A, thị trấn Phú Thiện - cho rằng chuyện khá lên,
giàu lên nhanh của những hộ có ruộng nước từ một vài hécta trở lên ở
thôn ông cũng như khắp Ayunpa sau thời gian đầu làm nhiều người ngỡ
ngàng thì giờ đã thành chuyện bình thường.
Ông kể khi thấy ông làm thêm cái nhà lầu một tầng mà
vẫn giữ nguyên ngôi nhà sàn cũ, trong làng ngoài xã đã nhiều người tính
sẽ làm theo ông cho “thỏa cái bụng”. Và để điều mong muốn của mình
nhanh thành hiện thực, bà con đã ra sức làm lụng, học hỏi cách làm
hay, biết chi tiêu hợp lý để tiết kiệm, tích lũy - những điều ít ai
nghĩ cư dân sẽ làm được nhanh đến vậy. “Biết là so với mấy vạt ruộng
nước trời lỗ chỗ ở Ayunpa, mỗi sào một vụ chỉ được vài ba gùi thóc, thì
nay mình đã hơn một trời một vực. Nhưng giờ mình phải làm sao để khá
hơn, giàu hơn mới được chứ!”, trưởng thôn Plik nói.
Vươn lên hơn nữa
Cách nói của trưởng thôn Plik cũng giống nhiều người ở
Ayunpa: phải cố làm giàu hơn nữa từ “lực đẩy” của ruộng nước. “Phú ông”
Ksor Len - nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh
năm 2009 ở thị trấn Phú Thiện - cho biết anh chỉ mới làm ngôi nhà 200
triệu đồng hồi năm 2006 khi đã củng cố khá vững phương tiện làm ăn.
Năm 2005 anh sang tận xã Chư A Thai mua 7ha đất đồi gò
để trồng mì, bắp, lập trại nuôi trâu bò thả núi. “Nhà mình hiện có 6
khẩu, ruộng nước hơn 2,5ha, khoản thu nhập mỗi năm gần 100 triệu của
nhà mình không phải chỉ từ tiền bán lúa. Nhưng mình biết cách làm ăn,
biết tính toán cũng là từ khi có được nước thủy lợi Ayun Hạ. Từ chỗ ai
cũng lên rừng đào củ mài ăn đỡ đói đến giờ ai cũng có hàng tấn lúa bán
mỗi năm, dân mình biết phải làm thế nào để thoát nghèo, để làm
giàu...”.
Khi dòng nước Ayun Hạ chảy về đồng, bà con đã tìm cách
để có đất cho cây lúa. Anh Len kể vùng đồng cát ở Plei Knong A quê anh
có nhiều khu quá cao, năm 2002 anh cùng Rmah Plik, Rmah Et vận động bà
con cùng làm kênh mương, làm trạm bơm để tự đưa nước Ayun Hạ vào. Cây
lúa nước không phụ công người. Anh Len, ông Et, ông Plik nay đều là
“phú ông”, cả ba người đều nhường bớt ruộng cho những hộ khó khăn trong
làng.
 |
| Anh Ksor Len sửa chiếc máy xới. Theo ước tính trên 50% hộ nông dân Gia Rai Ayunpa có máy xới đất |
Dòng nước Ayun Hạ khiến thung lũng Ayunpa nhanh chóng
thoát giấc ngủ ngàn đời trong cảnh hoang vu của đất đai và sự khó nghèo
của cư dân chính là nhờ độ phì nhiêu của đất, sự tận tụy của người làm
ruộng. Thấy rõ hiệu quả của cây lúa nước, bà con luôn tìm cách khai vỡ,
san lấp để biến thành ruộng bất kỳ rẻo đất nào có thể. Diện tích ruộng
nước Ayunpa tăng lên mỗi năm ở những vùng ven là nhờ vậy. Và họ cũng
tìm mọi cách để tăng năng suất cho cây lúa.
“Dân mình giờ chịu khó học hỏi kỹ thuật làm nông
nghiệp lắm. Học ở các buổi tập huấn, học ở bà con nông dân người Kinh,
học ở những người giỏi làm ăn trong buôn làng. Nhờ vậy năng suất cây
lúa mới cao vậy đó...” - ông Hà Jôn, trưởng thôn Plei Kte B (xã Ia
Yeng), nhận xét.
Ruộng lúa nước Ayunpa đã tạo ra những kỳ tích trong
cuộc sống của người trồng lúa. Nhưng tự thân hạt lúa Ayunpa cũng là một
kỳ tích về năng suất. “Năng suất bình trung bình ở đây thường 7-8
tạ/sào/vụ. Còn mức 9-10 tạ/sào/vụ thỉnh thoảng vẫn có. Nhiều bà con
người Kinh có khi làm đạt 11-12 tạ/sào/vụ...”. Con số mà Ksor Per ở
Plei Mil (xã Ia Sol) đưa ra cũng trùng với con số của nhiều nông dân
khác ở Ayunpa.
“Có thể nói Ayunpa là vùng đất trồng lúa cho năng suất
cao nhất nước, có người đạt năng suất đến 11 tấn/ha/vụ. Ngay đến chúng
tôi cũng phải ngỡ ngàng. Có lẽ đất đai, nguồn nước, thời tiết và khí
hậu ở đây hợp với cây lúa, bà con lại biết áp dụng những quy trình kỹ
thuật phù hợp để tăng năng suất. Chúng tôi rất khâm phục bà con...” -
anh Thái Doãn Cần, trạm trưởng Trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayunpa,
nhìn nhận.
Và kỳ tích hạt lúa Ayunpa vẫn chưa dừng lại.
HUỲNH VĂN MỸ
Đã bắt đầu cơ giới hóa nông nghiệp, đã có công
trình đại thủy nông nhưng ở vùng rừng núi thấm tiếng cồng chiêng này,
những lễ cầu mưa vẫn được cử hành với tất cả lòng thành kính, như một
sự hòa giải với thiên nhiên về những hành động của con người...
Ban quản trị - Theo tuoitreonline.