Từ đỉnh đèo Chư Sê, phóng tầm mắt nhìn xuôi về phía mặt trời mọc, không gian như mở ra một khoảng mênh mông: Thung lũng Cheo Reo mang đầy những trầm tích lịch sử và văn hóa. Con sông Ba hiền hòa như dải lụa mềm uốn lượn phân định thung lũng Cheo Reo thành hai nửa Đông-Tây. Dọc quốc lộ 25 là bạt ngàn ruộng lúa, gió thoảng mát rượi, tiếng các bạn trẻ nói cười giòn tan như ùa về cùng mùi thơm lúa mới..
Cheo Reo ngày ấy...
Ông Ksor Ní-một trong số cán bộ cách mạng lão thành trong những dịp về thăm lại vùng đất Cheo Reo đã chứng kiến những đổi thay thần kỳ của vùng đất nghèo khó. Khi trò chuyện với các bạn trẻ thị xã Ayun Pa, ông cũng không quên nhắc nhở lớp trẻ về truyền thống đoàn kết đấu tranh giải phóng dân tộc về cuộc cách mạng mà ông và các vị cán bộ lão thành cách mạng như: Nay Phin, Rơ Châm Thép, Rơ Châm Briu đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc vùng Cheo Reo vùng lên tranh đấu phá bỏ xiềng xích của bọn xâm lược.
 |
| Màu xanh trên cánh đồng Broăi, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa. Ảnh: Đức Phương |
Cuối tháng 8-1945, sau khởi nghĩa giành chính quyền ở An Khê và Pleiku, ngày 25-8-1945, Đoàn Thanh niên Cheo Reo được sự trợ giúp của một số lính bảo an, đã vận động quần chúng nổi dậy chiếm đồn bảo an Cheo Reo; tổ chức đông đảo quần chúng nhân dân tham gia mít tinh, biểu tình ở thị trấn, sau đó tỏa về các vùng ven để biểu dương lực lượng, uy hiếp bọn chánh tổng, chủ làng làm tay sai cho Nhật. Lực lượng thanh niên đến các làng, buôn vận động tập trung thu giữ vũ khí của những gia đình có người làm việc cho Pháp, Nhật; tuyên truyền giải thích chính sách đoàn kết dân tộc của Việt Minh; tuyên bố với đồng bào: Đất nước Việt Nam đã được độc lập; hướng dẫn và trực tiếp cùng nhân dân giải quyết các vấn đề nảy sinh, giữ vững an ninh trật tự ở các buôn làng…
Ngày 2-9-1945, hòa với niềm vui chung của cả dân tộc, phái đoàn đại diện Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai đến dự lễ mít tinh của thanh niên và nhân dân Cheo Reo, chào mừng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa và thay mặt chính quyền cách mạng tỉnh công nhận chính thức chính quyền cách mạng huyện Cheo Reo.
Vùng đất trù phú hôm nay
Cuộc cách mạng mà ông Ksor Ní đề cập cách đây đã 66 năm. Lịch sử vùng đất Cheo Reo còn ghi nhận thêm “cuộc cách mạng lần hai” khi người dân đi vào sản xuất lúa nước và cây hàng hóa. Năm 1992, công trình đại thủy nông Ayun Hạ đi vào hoạt động có sức tưới 13.500 ha, người dân ở thung lũng Cheo Reo bước vào trồng lúa nước.
Cái mới tự buổi đầu bao giờ cũng khó được tiếp nhận suôn sẻ. Chuyện ông Đinh Nhiêu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện-đưa cây lúa nước đến với đồng bào Jrai, Bahnar cũng thế. Nền văn hóa nương rẫy lần đầu tiên giao thoa với nền văn hóa lúa nước đã vỡ ra bao nhiêu là xung đột giữa cái cũ và cái mới…
Ông bồi hồi kể, Yàng H’Ri (Thần Lúa) của người Bahnar, Jrai quen sống trên cạn. Đưa xuống nước thần sẽ chết đuối. Con trâu, con bò là vật hiến tế cho Yàng phải để nó đi chơi. Bắt kéo cày lấm láp cực nhọc, Yàng quở phạt làm con người ốm đau, ai chịu? “Những cán bộ, đảng viên chúng tôi phải đi trước làm thử để từng bước thuyết phục người già và dân làng làm theo. Đầu tiên là tập trâu bò kéo cộ, rồi mới đưa ra tập kéo cày… Chẳng thấy Yàng nào phạt mà chiếc gùi chất nặng lưng người hàng đời được gỡ bỏ, bấy giờ các cụ mới “mặc kệ”… Trồng lúa nước cũng vậy. Tôi nhớ lúc đầu chỉ có 5 hộ làng Kte, xã Ia Yeng là dám làm thôi. Thấy Yàng H’Ri không những không chết đuối lại sống khỏe hơn, đẻ nhiều hạt lúa hơn, bấy giờ những người bảo thủ mới chịu tin… Từ chỗ chẳng biết gì về cây lúa nước, chất nặng những suy diễn ấu trĩ, đến bây giờ xã Ia Yeng quê tôi đã có hơn 1.000 ha lúa nước hai vụ, năng suất đạt đến 12 tấn/ha…”.
Hạt lúa nước Ayun Hạ đã tạo ra những kỳ tích cuộc sống cho người trồng lúa. Ông Rmah Son-Trưởng thôn Plei Mil, xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) cười khẳng định: “Đồng ruộng nước Ayun Hạ cho dân mình thay đổi, tiến bộ quá. Giờ thì không riêng gì làng mình, khắp các buôn làng ở vựa lúa Ayun Hạ này làng nào cũng có hơn 50% số hộ có xe công nông, máy xới đất, những hộ khá giả mùa về có trên vài trăm bao lúa đếm không xuể…”.
Nhưng cây lúa nước chỉ mới giải quyết được cái ăn. Cuộc đổi đời tiến lên làm giàu thật sự của người dân được bắt đầu kể từ năm 1995, khi Công ty Mía đường Gia Lai (đơn vị tiền thân của Công ty cổ phần Mía đường- Nhiệt điện Gia Lai ngày nay-P.V) đi vào hoạt động. Những rẫy lúa địa phương năng suất thấp xấp xỉ 1 tấn/ha khắp vùng thung lũng Ayun Pa đã nhường chỗ cho những cánh đồng mía xanh tốt. Pờ Tó-một xã thuộc diện nghèo nhất thung lũng Ayun Pa là điển hình cho cuộc đổi thay này nhờ cánh đồng mía thôn Chư Gu rộng gần 500 ha trở thành ruộng mía nổi tiếng Tây Nguyên. Năng suất mía đạt bình quân 100 tấn/ha; nhiều hộ trồng đạt 120 tấn/ha, cao nhất nước. Đây cũng là xã có ông Chủ tịch UBND Lê Trọng Nam dám mua xe ô tô gần 1 tỷ đồng để đi làm nhờ tiền trồng mía như một kỳ tích của thung lũng Cheo Reo thời đổi mới.
…Phía hữu ngạn sông Ba- vùng Đông Cheo Reo trải dài gam màu chủ đạo của bức tranh bạt ngàn cây thuốc lá và cây mì. Vài năm lại đây, giá mía, mì, thuốc lá lên cao, đời sống người nông dân như được chắp cánh. Phía dưới đèo Tô Na cuộc sống người dân càng rộn ràng hơn, dưới những mái nhà ngói, nhà xây cao tầng liên tiếp mọc lên. Công trình thủy lợi Ia Mláh có sức tưới 5.000 ha cây trồng đã hoàn thành cụm đầu mối và hệ thống kênh chính sẽ hứa hẹn tương lai xanh tốt ruộng đồng cho vùng đất khát Krông Pa. Càng ý nghĩa hơn khi màu xanh ấy, dòng nước mát ấy lại được khởi nguồn từ vùng Đất Bằng- Mláh, nơi cách đây 66 năm, chính ông Ksor Ní đã thành lập chi bộ đảng đầu tiên và là điểm khởi đầu cho mạch nguồn cách mạng ở thung lũng Cheo Reo chảy mãi…
Ở nơi trung tâm của thung lũng Cheo Reo, thị xã Ayun Pa- một đô thị trẻ nơi ngã ba sông đang từng ngày khởi sắc, định hình thành trung tâm của vùng kinh tế động lực phía Đông Nam Gia Lai. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, mở rộng không gian gắn với chỉnh trang đô thị với định hướng tầm nhìn đến quy mô đô thị loại III trong tương lai gần.
Ngày nay, sự nghiệp cách mạng đang tiếp tục phát triển như dòng nước sông Ba kia không bao giờ cạn.