Tháng tư, vùng thung lũng Ayun Pa, Gia Lai đầy nắng, gió và xoài. Với người dân ở vùng thung lũng này, xoài đem lại nguồn thu lớn mà là cả một câu chuyện ân tình.
Dọc quốc lộ 25-đoạn từ đèo Chư Sê đến Phú Thiện, xoài có mặt ở mọi vườn nhà. Năm nay, xoài mất mùa vì thời tiết quá khắc nghiệt, những trái xoài chưa kịp lớn đã già. Chủ xoài ngậm ngùi tiếc, người buôn xoài thì xụi lơ vì như vậy những chuyến xoài Bắc Nam sẽ kém vui vì trái không to, không ngon như mọi năm. Đặc biệt, tại ngã ba Cây Xoài không còn những giỏ cần xé nằm la liệt chờ khách thập phương đến mua vì có bao nhiêu vẫn không đủ tiêu thụ.
Ngã ba Cây Xoài không có xoài nhưng khách thập phương, đặc biệt những người kinh doanh vẫn ghé thăm cây xoài cổ thụ. Bà Thủy có nhà bên cạnh cây xoài cổ thụ này cho biết: “Từ lúc nhỏ, tôi đã thấy cây xoài rừng này lừng lững ở đây rồi. Không ai biết cây xoài bao nhiêu tuổi, kể cả những người già nhất”.
Hơn 20 năm chứng kiến bao thăng trầm, thay đổi của ngã ba Cây Xoài, nhưng cây xoài cổ thụ vẫn đứng đó tỏa bóng mát che chở cho những hành khách qua đường.
Nhắc đến xoài Ayun Hạ, người ta thường nhớ đến vùng Ia Broăi (huyện Ia Pa). Xoài ở đây trái to và thơm. Ông Trương Nguyên Hảo-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Broăi chia sẻ: “Nhà nào cũng có xoài, đặc biệt giống xoài cho trái to rất được tư thương ưa thích”.
Tôi gặp ông Nay Hưng (72 tuổi) và từ ông chúng tôi lần tìm được người đưa giống xoài lạ này về xã Ia Broăi. Trong căn nhà dài, bà Nay H’Mah đã 70 tuổi ngồi bên bếp lửa bập bùng và cố nhớ lại những ngày chồng bà-ông Kpă Đem (đã chết) đem giống xoài trái rất to về trồng tại vườn nhà. Đó là năm 1960, khi ông Kpă Đem đi thăm một người em của vợ mình sống ở buôn Ma Dương (Ayun Pa bây giờ). Người em cho ông hai trái xoài rất to có nguồn gốc từ Sài Gòn. Cầm trái xoài to gấp 10 lần trái xoài địa phương, ông vui mừng và nghĩ ngay đến việc sẽ ươm thử giống xoài này trên vùng đất quê mình. Thế là sau khi ăn, ông lấy hai hạt xoài mang ra vườn nhà để trồng.
Sau 7 năm chờ đợi, những trái xoài đầu tiên đã đem lại niềm vui cho vợ chồng ông và sự tò mò của những người trong làng. Bà Nay H’Mah nhớ chính xác mùa đầu tiên cây xoài cho đúng 10 trái và gia đình bà ăn 2 trái còn lại làm quà. Và cứ thế, năm sau trái sai hơn năm trước, từ một mình nhà bà có giống xoài này thì hiện nay gần như nhà nào ở xã Ia Broăi cũng có cả. Ông Hải cho biết thêm: Bây giờ, nông dân trồng nhiều giống xoài và áp dụng khoa học kỹ thuật mới nên năng suất và chất lượng rất cao.
Đi qua những vườn xoài, nghe nông dân vùng tưới Ayun Hạ nói về xoài, tôi có cảm giác cây xoài đã gắn bó máu thịt với mảnh đất này. Trong tôi chợt bật lên ý tưởng: Xây dựng thương hiệu cho xoài Ayun Pa-tại sao không?